Không khó gì
không nhận ra có mấy loại người đi
thăm kiểu ấy:
1. Những người
thực sự thương cảm bạn bè, muốn đưa tin lên cho nhiều người cùng biết để chia sẻ.
Tuy nhiên việc
họ đưa ảnh người đau ốm lên là vụng về, thiếu chín chắn, làm hỏng hình ảnh
của người nổi danh một thời. Đấy là
những người của công chúng, hình ảnh tài hoa và đẹp đẽ của họ đã in dấu
trong tâm trí nhiều thế hệ. Hình ảnh ấy phải được trân trọng và giữ gìn.
2. Những người
thích thú vì dính với người nổi
tiếng và muốn khoe khoang về sự dính líu ấy.
Sự háo danh lộ
liễu hoặc ngấm ngầm của kiểu người này khiến họ có hành vi lố bịch. Thời danh
nhân còn trẻ khỏe thì đâu phải là bạn bè thân thiết gì. Nhưng bây giờ đến thăm thì giọng kể bùi ngùi
như là có thể sẻ cửa san nhà. Kể:
chuyện trò một lát, tôi lấy ra cái phong bì dúi vào tay bạn như bạn bè vẫn làm với nhau từ thuở nào, tôi
biết người ốm đau sống bằng đồng lương hưu là chật vật lắm.
Kể công tưởng
là khéo mà vẫn phô: muốn cho cả làng biết là mình đến và cho người ốm tiền. Còn gài thêm cái ý, tặng
tiền từ cái thời “bạn bè thuở nào”. Cái phong bì chẳng biết được bao lăm, nhưng
trong sâu xa chắc là một thứ kinh phí để tiếp thị rằng ta đây thân thiết với
người ốm. Xin bình thêm: bạn bè đích thực thì không ai chụp ảnh bạn trong tình
trạng xấu xí để phơi lên mạng.
3. Kẻ đến thăm và phô ảnh lên cũng có thể là kiểu người mắc hội chứng đi thăm người ốm để tự
thỏa mãn ngấm ngầm rằng mình may mắn. May, mình không ốm đau như kẻ đang
run giật ra kia, xanh mét ra kia, lờ đờ mất trí nhớ như kia. Nếu hả hê nghĩ là
mình may, thì đấy là người vô minh,
vì bệnh tật cũng đang chờ họ, và chờ tất thảy, không ai thoát được sinh
lão bệnh tử.
4. Cuối cùng là loại người vô cảm.
Họ khoe rằng
đi thăm bạn, nhưng thực lòng họ chẳng yêu ai thân ai. Người danh tiếng một thời giờ mặt mũi biến dạng, mất
trí nhớ, đang quần đùi may ô ngồi trong nhà mình thì họ ập vào. Bệnh
nhân không kịp thay quần áo, tình trạng run rẩy như thế thì giơ cái tay lên còn khó nói gì thay quần áo. Thế là cứ để nguyên bạn
như thế mà giơ điện thoại lên chụp ảnh.
Một nữ thi sĩ xinh xắn ngày xưa giờ ngơ ngẩn như tâm thần. Một nhà văn uyên bác
ngày xưa giờ áo quần xộc xệch như hành khất. Chụp. Chụp xong chưa thỏa. Bắn
ngay lên facebook. Trên đường về cười nói hả hê.
Nếu là bạn bè
thực sự, chắc chắn sẽ rất đau xót nhìn thấy cảnh sa sút xấu xí của bạn,
nhất là bạn ấy lại là người của công
chúng. Nếu là bạn đích thực thì chỉ đến thăm mà thôi, không ảnh ót không
phây phiếc. Chỉ có người vô cảm mới
có thể giơ máy ảnh lên chụp mà không ghê tay, chỉ người nhẫn tâm mới bắn những
bức ảnh kiểu ấy lên mạng mà không đau đớn.
***
Khi bị trách về
những tấm ảnh bôi bác, đám người kia thường chống chế: tôi thương bạn, tôi muốn
đưa ảnh lên để cho bạn bè xa cùng biết để chia sẻ, để xã hội biết mà có
nghĩa cử. Ngụy biện! Xã hội có kênh riêng để giải quyết, không cần đến những tấm
ảnh của họ.
Và họ còn thêm lý do: chính người ốm cũng muốn được chụp ảnh và gửi thông tin
như vậy.
Không đâu, về
phía người ốm, cũng có mấy dạng:
1. Kiểu người
khi thấy có người đến thăm thì thích thú.
Tuổi cao sức yếu, bạn bè vơi dần, con cháu không mặn mà giao tiếp. Lâu lâu có người quen đến thăm thì
cũng phấn khởi, cũng cho chụp ảnh. Vui quá mà quên mất cái thiệt hại cho mình.
2. Kiểu người
không thích cho thăm hỏi, nhưng bất lực.
Đang nằm bẹp
trên giường bệnh, đâu ngăn được ai ra ai vào, ai chụp ảnh. Đang run rẩy hoặc mất
trí nhớ, biết gì đâu mà kháng cự. Kẻ kia lại cứ lăn xả vào bên cạnh, tạo
dáng để chụp ảnh, không quên chụp cả cái phong bì, rồi sử dụng ảnh ấy làm gì
thì cũng chịu.
3. Kiểu người
tự trọng, kiên quyết từ chối.
Một nhóm đến
nhà dưỡng lão thăm mấy nghệ sĩ điện ảnh giờ đã trên dưới tám mươi. Một mỹ nhân sau tai biến não,
giờ méo mồm không nói được. Một kép đẹp lừng lẫy ngày xưa giờ run rẩy ngồi cạnh. Hai người ấy được hộ lý
dìu ra để gặp bạn cũ. Còn một mỹ nhân nữa nhất định không ra. Nhờ hộ lý vào
thuyết phục thế nào cũng chỉ gửi lời cảm ơn, lấy lý do đang mệt. Thực sự đấy là người còn đủ lý trí, còn đủ sức để từ chối. Đấy
là người tự trọng và còn biết
cố gắng giữ gìn hình ảnh của mình trước công chúng. Họ tự biết đến tuổi nào thì nên lùi lại đứng khuất
sau màn ảnh, sau cánh gà sân khấu.
Một nhà văn nữ có mẹ là nhà thơ cao tuổi, bị bệnh liệt rung và mất trí nhớ. Chị
thường từ chối, không cho mọi người đến thăm mẹ, thăm nom lúc khỏe là đủ rồi,
bây giờ bà được con cháu chăm sóc chu đáo, sống bình yên trong không
gian phù hợp với bà, không cần ai ra vào thêm nữa. Đấy là cách giữ hình ảnh cho
người nổi tiếng và cũng là để giữ
cho công chúng.
Nhiều người bị
chị từ chối vào thăm người mẹ lúc bà gần đất xa trời, quay lưng đi nói nhiều
câu thậm tệ, cay cú vì họ có nhu cầu phải nhìn tận mắt người đấy già ốm thế nào để kể và tả lại cho người
khác nghe. Chị bảo, chị biết rõ những người đến thăm cũng chỉ thuộc một trong bốn kiểu người kể trên, thậm chí tệ
nhất là kiểu người số 4.
Thôi, xin cảm
ơn, chị nói, xin để cho người ốm được bình yên.
HỒ ANH THÁI/TPO
CÂU CHUYỆN KHÁC:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét