Để một quy định pháp luật đi vào cuộc sống và phát
huy được tác dụng giúp xã hội tốt lên thì phải đến từ cả hai khía cạnh: tính hợp
lý, công bằng của quy định và cách thực thi.
Sáng nay, trên
giảng đường, sinh viên của tôi đặt cho thầy hai câu hỏi: “Pháp luật có phải lúc
nào cũng hợp lý? Áp dụng đúng luật có phải lúc nào cũng công bằng?”. Đây là những
câu hỏi thật thiết thực từ những cô cậu học trò năm nhất vẫn còn nhiều mơ hồ về pháp luật nhưng lại chan chứa rất
nhiều niềm tin về sự công bằng và hiệu lực của pháp luật với đời sống xã
hội.
Những thắc mắc của học trò khiến tôi liên tưởng đến câu chuyện vừa xảy ra rất được dư luận
quan tâm tại Cần Thơ. Một công dân đã bị xử phạt 90 triệu đồng với hành
vi đổi 100 USD tại một tiệm vàng.
Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đang gây xôn xao dư luận.
Ảnh minh họa
Theo dõi những thông tin được công bố chính thức bởi Công
an TP. Cần Thơ tại buổi họp báo chiều ngày 24/10, tôi thấy rằng quyết định xử
phạt của cơ quan này là hành vi áp dụng pháp luật theo đúng thẩm quyền, trình tự
và thủ tục. Việc quản lý hoạt động mua bán ngoại tệ là một phần của chính sách
tiền tệ quốc gia và đây là một chính sách cần thiết.
Vậy tại sao dư
luận lại đồng loạt lên tiếng phản đối, phần đông cho rằng quyết định xử phạt
không hợp lý, thiếu công bằng. Chia sẻ trên báo chí, một số chuyên gia
cũng cho biết sốc khi nghe thông tin[1].
Xem xét kỹ tình huống, tôi nhận thấy đang tồn tại nhiều
điểm bất cập tại Việt Nam liên quan đến việc ban hành và thực thi pháp luật điều
chỉnh vấn đề này.
Thứ nhất, trong nhiều năm qua, tuy luôn tồn tại các quy định
pháp luật quản lý hoạt động mua bán ngoại tệ, nhưng việc thực thi các quy định
này không nghiêm và lỏng lẻo. Chắc chẳng ai lạ gì việc đến một tiệm vàng để bán
ngoại tệ với tỷ giá tốt hơn so với tỷ giá niêm yết tại ngân hàng. Rất nhiều
giao dịch đã diễn ra công khai và an toàn mà không có sự can thiệp nào của cơ quan chức năng.
Dần dần đây trở
thành một thói quen. Khi tiến hành khảo sát khoảng 50 người dân lao động phổ
thông, tôi nhận cùng một câu trả lời nhất quán là nếu muốn bán USD thì đến
tiệm vàng. Rõ ràng, họ đều nghĩ hành động này là bình thường và hợp pháp. Hẳn rằng người vừa bị xử phạt ở
Cần Thơ cũng cùng tâm thế đó khi đi đổi USD. Vậy nên, dưới góc độ người dân,
hành vi xử phạt của cơ quan công an dù đúng luật vẫn khiến họ thấy bất thường,
vô lý và bất công.
Họ thấy bất công vì bởi lẽ, nhiều người cùng thực hiện một hành vi nhưng chỉ áp dụng
chế tài cho một vài người, trong khi hầu hết người khác chót lọt. Việc buộc một
người dân thường phải xác định được cơ sở kinh doanh nào có giấy phép giao dịch
ngoại tệ là làm khó người dân. Nhà nước có thể viện dẫn lý do vì mục
đích thực thi chính sách tiền tệ quốc gia, nhưng với người dân, đây là nhiệm vụ
của nhà nước, và nằm ngoài năng lực
kiểm chứng của dân thường.
Khi có cung mới
có cầu, lẽ ra trách nhiệm trước tiên phải thuộc về các cơ quan hữu trách khi để
cho các cơ sở kinh doanh không được cấp phép thực hiện hành vi này trong thời
gian dài.
Thứ hai, quy định
về quản lý hoạt động mua bán ngoại tệ cũng tồn tại những điểm bất hợp
lý. Việc quy định trách nhiệm pháp lý cho người dân trong trường hợp này cũng tựa
như câu chuyện mua bán hàng giả. Sẽ
thật vô lý nếu quy trách nhiệm cho người tiêu dùng khi tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng diễn ra tràn lan. Trách nhiệm pháp lý
phải thuộc về những cơ sở kinh doanh
và trách nhiệm quản lý thuộc về Nhà nước. Người dân đóng thuế để Nhà nước thực hiện trách nhiệm này. Nếu có
chăng, người tiêu dùng sẽ phải tự chịu trách nhiệm nếu vẫn cố tình vi phạm
và thực hiện hành vi giao dịch tại những cơ sở kinh doanh nằm trong danh sách khuyến cáo cấm giao dịch do chính Nhà
nước ban hành và phổ biến cho người dân.
Thứ ba, nếu có
lý do để tiếp tục duy trì những quy định về trách nhiệm pháp lý của người
dân trong vấn đề này thì quy định hiện hành cũng thiếu hợp lý. Nhà nước đang áp dụng cùng một khung xử phạt
cho tất cả các hành vi, không phân biệt giá trị giao dịch, số lần thực hiện hay
số lần tái phạm. Nghĩa là, dù bán 1 USD hay 1 triệu USD, thực hiện hành vi 1 lần
hay nhiều lần đều có cùng một mức xử phạt. Rõ ràng, nếu xem hành vi này
là vi phạm pháp luật thì tính chất của từng trường hợp sẽ rất khác nhau, không thể nào đánh đồng và áp dụng “đồng hạng”.
Rõ
ràng, để một quy định pháp luật đi vào cuộc sống và phát huy được tác dụng giúp
cho xã hội tốt lên thì phải đến từ cả hai khía cạnh: tính hợp lý, công bằng của
quy định và cách thực thi quy định. Nếu không, ngay cả khi “đúng pháp luật” người
dân vẫn cảm thấy bất công và không đồng thuận.
LƯU MINH SANG
Giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia
TP.HCM
______________________________________
Phạt
tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi
phạm sau đây:
a)
Mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ;
b)
Cung ứng dịch vụ thanh toán, chuyển tiền đối với các giao dịch liên quan đến
khoản vay nước ngoài, khoản cho vay, thu hồi nợ nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước
ngoài và các giao dịch vốn khác không đúng quy định của pháp luật;
c)
Quy đổi mệnh giá đồng tiền quy ước không đúng quy định của pháp luật đối với
doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho
người nước ngoài, doanh nghiệp kinh doanh casino.
Khoản
3 Điều 24, Nghị định 96/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
tiền tệ và ngân hàng.
_________________
[1] Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu: Chuyên gia cũng sốc, Lao động online,
25/10/2018.
Nguồn: Tuanvietnam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét