Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trong vòng vây của các bạn trẻ
hâm mộ.
Nếu được hỏi về nguyên nhân sức thu hút của các tác phẩm
Nguyễn Nhật Ánh, câu trả lời ta nhận được hầu như chắc chắn sẽ là từ nội dung gần
gũi với tuổi thơ trong các tác phẩm
của ông. Tôi cũng đã từng có câu trả lời như vậy, nhưng gần đây, tôi dần nhận thấy những câu
chuyện khác…
Tôi muốn bắt đầu
bằng một kỷ niệm nhỏ. Một hôm, tôi lục lọi hết các thông tin có được để tìm
một quán ăn thuần Việt đãi cả nhà. Và tôi khá bất ngờ khi biết Nguyễn Nhật Ánh
có một quán ăn tên là Đo Đo, và một… facebook cá nhân với hơn trăm ngàn người theo dõi. Thú vị hơn nữa, vốn là một thành viên thường xuyên
của các fan page, fan group truyện ngôn tình từ những ngày đầu, tôi nhận
thấy cách thức thể hiện trên facebook của Nguyễn Nhật Ánh… rất quen: trích đoạn
tác phẩm, những tấm hình liên quan đến tác phẩm, trích những câu nói hay với kỹ
thuật design trau chuốt… Điều này dễ gây bất ngờ đối với những người đã quen
hình dung về hình ảnh một tác giả theo sách vở: sống cuộc đời đầy thăng trầm,
đau đớn hay cảm xúc trước số phận con người, rồi cho ra đời những tác phẩm nổi
tiếng, và hết.
Nhưng facebook
Nguyễn Nhật Ánh gợi cho chúng ta về câu chuyện khác, câu chuyện các nhà văn viết
cho lứa tuổi teen đã phải chọn cách thích nghi như thế nào trước cơn bão của văn hoá giải
trí, của thế giới truyện ngôn tình trên internet… Những gì Nguyễn Nhật Ánh đối
diện, ta có thể tạm hình dung như thế,
là không còn như hồi đầu những
năm 1990, khi các tác phẩm của ông hầu như độc chiếm báo Mực Tím, tờ báo đầy ảnh
hưởng với tuổi teen. Giới trẻ giờ đây có quá nhiều món ăn tinh thần, dù đôi khi
không hẳn là ngon như thế hệ chúng ta thường nghĩ. Thế giới internet làm cho
nhà văn cũng phải tìm cho mình những cách thức mới để đến với công
chúng.
Nhà nghiên cứu Lê Trà My, đến từ Hà Nội, trong một bài
báo khoa học Hiện tượng
Nguyễn Nhật Ánh và công nghệ PR, đã phân tích các sự kiện ra mắt sách Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ, Ngồi khóc trên cây để chỉ ra vai
trò của công nghệ PR đối với mối quan tâm của độc giả đến các tác phẩm của Nguyễn
Nhật Ánh. Tôi chú ý đến một chi tiết được nêu ra trong bài nghiên cứu, rằng ông
đã có một chuyến hành trình xuyên Việt ký tặng sách cho độc giả vào năm 2012,
trong chuỗi sự kiện ra mắt sách Có hai
con mèo ngồi bên cửa sổ. Hành trình xuyên Việt ấy còn là một cách thức sử dụng
truyền thông, thông qua các bài viết giới thiệu về những buổi hành trình, để
duy trì hình ảnh tác giả.
Không phải ngẫu nhiên mà trong một dịp ra mắt sách Ngày xưa có một chuyện tình,
phóng viên báo Tuổi Trẻ đã ghi lại lời tâm sự của ông Nguyễn Triết, 53 tuổi, về
lý do mình đi mua sách: “Con trai tôi năm nay 16 tuổi, ở cái tuổi ẩm ương thay
đổi nhiều điều về tâm sinh lý, tình cảm ngay trong chính bản thân nó. Tôi muốn
mua cho con cuốn sách này như một
món quà để con cảm thấy vững vàng hơn trong hành trình khôn lớn của
mình”. Hình ảnh về các tác phẩm Nguyễn Nhật Ánh được truyền thông xây dựng như
là một món quà tâm niệm của người
cha dành cho con, khơi gợi và đồng thời giải quyết mối e ngại tiềm tàng về những
điều “ẩm ương” khó hiểu của tuổi mới lớn.
Hình ảnh
một nhà văn chỉ thể hiện mình qua tư
tưởng của ông ta trên trang giấy trắng có lẽ không còn quen thuộc nữa,
ít nhất là trong sự hình dung của tôi giờ đây về Nguyễn Nhật Ánh. Nhà văn không
còn là cuộc đời và tư tưởng của ông
ta nữa, mà phải là hình ảnh nhà văn được vật chất hoá và hiện diện đồng
hành với những gì mà người đọc hình
dung về tác phẩm trong một không gian truyền thông đại chúng. Nói đơn giản, nhà
văn phải là cái gì có thể nhìn thấy được, có thể “like” và “share”.
Và những sự vật chất hoá ấy, có lẽ, cũng tạo nên những
câu chuyện khác bổ sung vào câu chuyện mà Nguyễn Nhật Ánh kể trong tác phẩm của
mình.
HOÀNG PHONG TUẤN
Nguồn: Thế Giới Tiếp
Thị
Câu chuyện văn hoá khác:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét