Vào sáng 8/7,
anh ta khóa cửa, đâm chết người phụ nữ này rồi đổ xăng thiêu cháy cả nhà chị
(khiến thêm 3 người khác
trong gia đình bị bỏng nặng). Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân rất có
thể là do ghen tuông.
Câu chuyện ấy khiến nhiều người rùng mình. Nhưng, nó không phải là cái gì quá mới, nếu
nhìn vào hàng loạt những vụ giết người
tàn nhẫn vì lý do ghen tuông trong vài năm gần đây…
Người viết không có ý định liệt kê lại các vụ việc này,
khi mà chỉ cần tìm kiếm với các cụm từ “giết người” và “ghen” trên trang Google, chúng ta lập tức có được hơn 1,1 triệu kết
quả trong vòng 0,35 giây. Và, ở rất nhiều trong số đó, cách câu chuyện xảy
ra hẳn sẽ khiến độc giả muốn quên nó đi ngay sau khi đọc.
Nhưng, vẫn có một câu hỏi phải trả lời: Tại sao, trong xã
hội hiện đại, câu chuyện ghen tuông lại có thể khiến người ta buông thả theo
thú tính của mình, tới mức có thể xuống tay hạ sát hàng loạt nạn nhân, hoặc tiếp
tục trút mọi căm hờn lên thi thể của người khác sau khi gây án?
***
Dù qua tư liệu
nghiên cứu hay phim ảnh, độc giả vẫn thường biết tới xuất xứ của các mẫu tội phạm
giết người hàng loạt tại Mỹ và những nước phát triển: Sống độc thân hoặc ly
hôn, xuất thân từ những gia đình bất ổn hoặc thiếu cha, ít giao tiếp với
xã hội, bị lạm dụng hoặc bạo hành từ bé…
Còn ở Việt Nam, với điều kiện hiện có, dường như chúng ta
vẫn chưa có những nghiên cứu tổng quát và khoa học về đặc điểm của loại tội phạm
này.
Nhưng, nếu căn
cứ vào những gì báo chí đã viết, rất ít khi, người ta bắt gặp thủ phạm có xuất xứ phức tạp như thế
trong những vụ án giết người vì ghen tuông. Thậm chí, khá nhiều trong số
họ là những người có gia đình
đầy đủ, được học hành đàng hoàng và phần nào có vị trí trong xã hội.
Cũng như ở đa
số các vụ giết người, đó không phải là những kế hoạch được chuẩn bị tỉ mỉ từ
trước, mà gắn với cơn cuồng giận bộc phát và mù quáng.
Có nghĩa,
trong một chừng mực nhất định, đó là câu chuyện của sự yếu kém về khả năng kiểm
soát bản thân cũng như sự lệch lạc về nhận thức trong cuộc sống gia đình
và quan hệ tình cảm. Một khi đã có căn nguyên, từ đó những giải thích sâu xa về
tâm lý học và tội phạm học không còn quan trọng.
Bản chất của ghen tuông là ích kỉ. Và từ sự ích kỉ trong
tình cảm cho tới sự ích kỉ trong việc tự cho mình quyền cướp đoạt mạng sống của người khác, đó là con đường
dài nhưng lại rất logic với diễn biến của tình huống, nếu người ta không chú ý vun trồng những
ý niệm về sự nhân ái, bao dung và khả năng suy xét của mỗi người.
Giống như cách mà các nhà tâm lý học từng khẳng định: Ở
phần sâu nhất trong tâm hồn của mỗi người đều có những góc khuất, nơi cái ác ẩn
mình. Và từ vô thức, cái ác có thể phát triển, nảy nở và chuyển từ suy nghĩ
sang hành động nếu gặp những “mảnh đất” hợp lý để ươm mầm. Nó chỉ không có chỗ
đứng, nếu người ta dần học được cách sống nhân văn và hướng thiện bằng lương tâm đích thực.
Ở một xã
hội đang chuyển mình và có những đứt gãy, thay đổi nhất định về chuẩn mực sống,
cái ác đến ngay từ sự ích kỉ, tham lam, vô cảm trong mỗi con người, mỗi gia
đình chứ không phải từ đâu xa.
CÚC ĐƯỜNG
Theo TTVH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét