Ấy vậy mà T. từng
là học sinh cá biệt. 15 năm trước, cậu thi đậu vào ngôi trường cấp ba một tỉnh
miền Tây với số điểm khá cao. Ngày đầu vào trường nhận lớp, khi đùa giỡn với bạn,
anh đã chửi thề. Thầy Hiệu phó nghe thấy. Thầy tát bạn tôi ngay giữa sân
trường, trước mặt các bạn khác với lý
do "để răn đe tất cả học sinh".
T. bảo anh vẫn nhớ cảm giác choáng váng vì cái tát như trời giáng và bất ngờ. Bạn bè xung quanh
im bặt, vẻ mặt khiếp sợ. T. muốn khóc nhưng không khóc được, chỉ muốn chui xuống
đất cho đỡ nhục. Nhưng vì sự tự ái và sĩ diện của cậu trai mới lớn trước đông người, anh nghênh mặt lì lợm
thách thức. Thầy tát thêm cái thứ hai.
Vậy là, ngay ngày đầu tiên vào trường, T. đã mang danh học sinh cá biệt. Thầy
cô, các bạn trong trường ai cũng biết
anh, nhiều người e dè không dám lại gần. Sự nổi tiếng đó càng khiến cậu học trò
bất mãn, trầm tư suốt ba năm trung học.
Từ một học sinh học khá hồi lớp 9, T. tuột dốc và may mắn lắm mới tốt nghiệp cấp
ba.
Là giáo viên,
đương nhiên tôi không đồng ý việc học trò chửi tục, cũng càng bức xúc trước việc học trò xúc phạm thầy cô.
Tình trạng học trò nói tục chửi thề hiện nay rất nhiều, hầu như giờ ra chơi, giờ ra về, ở bất cứ góc sân nào của
ngôi trường nào cũng đều có những âm thanh xấu xí ấy. Nhưng những cái tát không
bao giờ là giải pháp của vấn đề. Bởi bạo hành luôn phản tác dụng. Trong trường
hợp của T, nếu như không có những cái tát giữa sân trường, nếu như thầy gọi anh
lên văn phòng nói chuyện, thậm chí có thể mời phụ huynh tới ("vẫn đỡ
nhục nhã hơn", như lời T. tâm sự
với tôi) biết đâu sẽ có thêm một học sinh đến thăm thầy những năm sau này, biết
đâu trường có thêm một học trò khá giỏi?
Ở Quảng Bình và Hà Nội, sau khi cô giáo ra lệnh cho các học
sinh tát bạn mình, tôi thấy nhiều ý kiến quan tâm đến cô giáo. Còn với em học
sinh đã bị tát, cán bộ địa phương đã trả lời rằng em đã ra viện và "vẫn
bình thường". Nhưng còn
những vết thương tinh thần, không hiển
thị bằng một vết sẹo trên da thịt thì sao? Chúng sẽ được chăm sóc bởi ai
và thế nào?
Ngành Giáo dục từng có đề xuất về việc có chuyên gia tư vấn tâm lý trong các trường học, để tư vấn cho cả thầy cô và học
trò; đặc biệt với trường cấp hai và cấp ba, khi các em ở ngưỡng thay đổi tâm lý, cần có ai đó
hiểu, lắng nghe và chia sẻ với những vấn đề các em đang mắc phải. Với người lớn
chúng ta, có thể chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, nhưng với các em, một lời trêu chọc, một sự xa lánh
của bạn bè, hay một lần giận dỗi đều có thể làm em cả ngày chỉ nghĩ về nó, mất
tập trung vào việc học. Đó là chưa kể đến những vấn đề lớn hơn, những em có
hoàn cảnh gia đình đặc biệt, những người thấy mình bất hạnh, rất dễ sinh
ra tâm lý trả thù cuộc đời. Thầy cô chúng tôi thực ra chỉ được học qua vài tiết
Tâm lý học lứa tuổi ở trường Sư phạm,
chưa đủ khả năng giải quyết những vấn đề như thế.
Và còn
nữa, chính chúng tôi, các giáo viên cũng rất cần được tư vấn tâm lý để cân bằng
tinh thần trước những tình huống ngỗ nghịch của học trò. Mới đây thôi, tôi cũng
đã từng giận run người trước lời xúc
phạm của học sinh. Lớp tôi chủ nhiệm vi phạm nội quy của trường nhiều lần, việc
học của các em sa sút, khuyên bảo mãi không cải thiện được, tôi không kiềm
chế được cảm xúc mà rơi nước mắt, rất
nhanh thôi và tôi cũng gắng bình thường trở lại. Bỗng trong lớp vang lên âm thanh: "Đồ đạo đức giả, nước
mắt cá sấu, nhìn bả khóc ứa gan".
Tôi hoàn toàn nhận ra được là tiếng em nào, nhưng khi hỏi thì thì em nghênh mặt
lên: "Cô đuổi em đi. Em đi học là tại ba mẹ bắt em đi chứ em không muốn học".
Lời nói ấy thật sự đã làm tổn thương
tôi. Nếu đưa ra Hội đồng kỷ luật nhà trường thì em đó có thể bị buộc
thôi học. Nhưng tôi đã cố gắng kiềm chế. Sau này, trong một buổi sinh hoạt lớp,
tôi giải thích cho lớp nghe nghĩa của từ "đạo đức giả" theo từ điển,
và chỉ rõ cho cả lớp thấy bản thân chưa làm gì thuộc phạm trù nghĩa của từ đó, nên tôi không hổ thẹn.
Bài toán phức tạp của ngành giáo dục hiện nay không chỉ
đơn giản ở việc xử lý những cá nhân vi phạm, mà nó cần phải được giải quyết từ
căn cốt. Bên cạnh những vấn đề về cơ chế chung, bệnh thành tích, chương trình học, những quy định về
việc xử lý vi phạm, thì bác sĩ tâm lý dưới mái trường là một gợi ý mà tôi hy vọng có thể cải thiện tình
hình. Chuyên viên tư vấn tâm lý
là một vị trí phổ biến trong nhiều trường học ở nước ngoài, họ còn được gọi là những "người hướng nghiệp" hay "người huấn
luyện". Bởi không chỉ cơ thể, tâm hồn cũng cần được chăm sóc, cũng cần được
chữa lành... để nó không gián tiếp gây hại đến những tâm hồn khác.
Ý tưởng tổ chức
những "Phòng tâm lý" trong trường học của ngành Giáo dục nhiều năm trước, vì lý do thiếu người, thiếu kinh phí... đến bây giờ vẫn
chưa được khởi động.
Còn T.,
anh nói rằng bây giờ đã làm cha, anh cũng biết ngày xưa mình không đúng. Nhưng anh luôn tiếc,
giá như thầy không tát anh giữa sân trường thì có lẽ những ngày thanh xuân và cả
cuộc đời anh đã khác.
Sự thương yêu
sẽ lại nuôi nấng thương yêu. Sự bất hạnh không được chuyển hóa sẽ lại tạo ra
đau khổ. Chúng ta chấp nhận và bước đi trên một hệ thống cũ, hay sẽ can đảm đổi
thay?
PHẠM MINH PHƯƠNG HẰNG
Nguồn: VNEX
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét