Từ một lời xin lỗi
Trên chuyến bay từ Seoul đến TP.HCM vào cuối tháng 5 vừa
rồi, cô tiếp viên của Hãng hàng không Hàn Quốc (Korean Airlines) khi phục vụ bữa
ăn tối đã không may làm vương nước
xuống quần của một ông khách nước ngoài. Cô tiếp viên vừa nhẹ nhàng xin lỗi vị
khách, vừa dùng khăn bông lau chỗ ướt.
Xui xẻo cho cô
tiếp viên xinh đẹp gặp phải một ông khách khó tính. Ông ta giận dữ, không chấp
nhận lời xin lỗi của cô tiếp viên và buộc cô này phải gọi tiếp viên trưởng đến
để “nói chuyện phải quấy”. Cô tiếp viên một lần nữa năn nỉ xin lỗi ông khách,
nhưng lần này là trong tư thế... quỳ gối với vẻ mặt thật sự ăn năn. Chứng kiến
cảnh này, nhiều hành khách trong khoang máy bay, trong đó có cả tôi, ban đầu tỏ
ý trách cô tiếp viên sơ suất,
nhưng cuối cùng đã chuyển sang cảm thông và trân trọng bởi cách ứng xử
chân thành của cô.
Cô tiếp viên Hàn Quốc quỳ gối xin lỗi khách - Ảnh: Mai
Vũ
Lỗi có thể xảy ra bất kỳ ở đâu, mọi lúc trong cuộc sống.
Có lỗi và xin lỗi là một ứng xử văn minh trong xã hội, không ngoại trừ bất cứ
ai - dân đen hay quan chức. Lỗi dù lớn, nhưng có một sự hối lỗi chân thành sẽ khiến người ta có thiện cảm, dễ tha thứ
hơn.
Từ câu chuyện
của cô tiếp viên, chợt nghĩ chuyện xứ mình. Chuyện nhỏ như bán sản phẩm không đạt chất lượng, đụng xe giữa
đường... cũng hiếm có những lời xin lỗi chân tình. Chuyện lớn: một nhà
máy xử lý nước thải tập trung xả nước
thải ra môi trường không qua xử lý, vừa vi phạm pháp luật, vừa hủy hoại
môi trường lại khiến hàng trăm hộ
dân nuôi trồng thủy sản ven sông thiệt hại, người dân chờ hoài cũng chưa thấy lãnh
đạo doanh nghiệp có một lời xin lỗi. Rồi chuyện một số tổng công ty nhà nước sử dụng tiền thuế của dân đầu tư vô tội
vạ gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng, đến khi bị phanh phui cũng chẳng thấy người
có trách nhiệm nói một câu tạ lỗi với những người đóng thuế. Có khi nào “văn
hóa xin lỗi” của người mình đã bị mai một?
Văn hóa nơi cầu
thang
Giống như nhiều cơ quan khác, nơi tôi làm việc là nhà cao
tầng. Tuy nhiên, nhiều lần lên xuống cầu thang tôi phải chứng kiến những cảnh
đáng lẽ ra không nên có.
Khi thiết kế trụ sở, việc xây dựng cầu thang đã tính bề rộng
đủ cho mọi người lên xuống. Song thực tế vẫn còn những chuyện đáng buồn. Buổi
sáng đi làm nhiều người phải tranh
thủ đưa con đi học rồi mới đến cơ quan. Cho nên thời gian vào vị trí làm việc
là vừa đúng quy định. Ai xui xẻo bị kẹt xe thì đi làm trễ là cái chắc. Ấy
vậy mà có khi ở ngoài đường không bị kẹt nhưng đến cơ quan lại kẹt tại cầu
thang. Lúc thì gặp một tốp ba, bốn bạn trẻ vô tư vừa đi hàng ngang choán hết cầu thang, vừa lê bước chậm rãi như không còn chút sinh khí nào nữa
(chắc chắn là họ trở thành chướng ngại
vật mà người đi sau khó vượt qua). Khi thì gặp một phòng làm việc ngay đầu
cầu thang đang tranh thủ quét rác từ trong phòng ra (công việc mà đúng ra phải
làm từ chiều hôm trước). Lẽ đương
nhiên là tất cả phải dừng lại chờ cho xong rồi mới có thể đi tiếp.
Tội nghiệp cái
cầu thang vốn được làm thật đẹp, vậy mà giờ phải “gánh” trên mình nào là
tàn thuốc lá, vài tờ vé số bỏ đi, đôi khi còn có cả bã kẹo cao su nữa. Vì một số
người có thói quen tiện tay thả rác,
mặc dù ở những bậc nghỉ của cầu thang luôn có những chú chim cánh cụt (thùng
rác) chờ sẵn.
Càng đáng buồn
hơn khi những chuyện này xảy ra trong một cơ quan vốn được xem là chuẩn mực của
văn hóa, là nơi phát ra những phong trào, cuộc vận động xây dựng nếp sống văn
minh cho người dân. Phải chăng vì mải làm những chuyện lớn lao nên người ta quên rằng văn hóa không chỉ nói bằng
khẩu hiệu, cũng không phải chỉ áp dụng cho các tầng lớp nhân dân, mà trước hết
phải bắt đầu từ những con người “sản xuất” ra hình ảnh, ngôn từ dùng để
cổ động. Nếu cái cầu thang ở cơ quan tôi mà biết nói, chắc câu đầu tiên nó sẽ
đòi trở thành cầu thang có văn hóa.
MAI VŨ - HỮU CHƠN
Báo Tuổi Trẻ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét