Tôi lớn lên trong một trang trại nuôi rất nhiều ngựa, mỗi
con nặng trung bình 900kg. Ngựa, cũng như một con người hay một cộng đồng người, có tính cách khác nhau và riêng biệt.
Với một con ngựa hung dữ khổng lồ, điều khiển nó quả thực rất khó khăn, đặc biệt
là khi tôi chỉ mới 10 tuổi, nặng không tới 30 kg tính luôn cả đôi bốt.
"Jake! Đứng
vào vị trí" - tôi đã làm theo lời bố, hét vào mặt con ngựa. Giờ
nghĩ lại ký ức về việc một cậu bé con ra lệnh cho con ngựa lớn, tôi tưởng chừng các con ngựa khác trong chuồng
đang nhìn nhau và tủm tỉm cười.
"Được rồi, bé con", con ngựa Jake chắc đã thầm nghĩ.
Bố dạy rất nhiều bài học, nhưng phải đến giờ tôi mới hiểu được ý nghĩa
của chúng. Ông thường dành thời gian
đến bên giường, đọc truyện cho tôi trước giờ đi ngủ. Những câu chuyện ngụ ngôn
về con rồng hung dữ, tàn sát dân làng.
Thời điểm đó
tôi cũng có con rồng của tôi. Nó là thằng chung lớp tên Doug, thân hình
phốp pháp, chuyên bắt nạt tôi. Tôi sợ nó lắm, vì nó mà mỗi sáng thức dậy tôi sợ
đến trường, gặp ai tôi cũng hỏi cách để thoát khỏi thằng Doug đó. Mẹ tôi, một
phụ nữ sùng đạo và theo chủ nghĩa hoà bình, bảo: "Hai đứa thử nói chuyện với
nhau đi". Kết quả là tôi còn bị nó cười nhạo và đánh nhiều hơn. Mẹ nói chuyện với mẹ của Doug. Cũng chẳng giải
quyết được gì, tôi vẫn bị nó cho ăn đòn.
Bố nghe chuyện, ông vỗ vai kể về con rồng của ông.
Richard hồi xưa hay bắt nạt bố và
Tony. Hai bọn họ sợ lắm, mỗi lần tan học là co giò chạy cho nhanh. Ông nội
bảo, lần sau nếu Richard có đánh, hai đứa phải cùng đáp trả. Richard khá bất ngờ
khi bố và Tony không bỏ trốn nữa và phản công, từ đó nó không dám đụng đến bố nữa.
Tình huống đó giống như truyện cổ tích bố hay kể, người dân một làng hợp sức,
cùng đứng lên chống lại con rồng bằng sức mạnh đoàn kết.
Nhường nhịn
trong nhiều trường hợp là tốt nhưng có những khi cách nhún nhường của mẹ không
sử dụng được. Nhiều thế kỷ trước, bộ lạc Maori gần đảo New Zealand nổi lên với
nền văn hoá chiến binh, khát máu. Bộ lạc hàng xóm Moriori trong trận chiến,
thay vì quyết liệt chống trả, lại vẫy cờ hoà bình, muốn làm bạn và sẵn
sàng dâng hiến một phần tài nguyên cho Maori. Cuối cùng, tất cả những người Moriori bị tiêu diệt.
Bộ lạc Maori
dù là con rồng hung dữ ăn hiếp Moriori, nhưng khi gặp nước Anh hùng mạnh đã
phải thay đổi và thích nghi. Người
Maori chọn đứng ở giữa của sự đương đầu và chủ nghĩa hoà bình, làm cho đối
thủ phải dè chừng bởi uy quyền ngấm trong máu của từng chiến binh. Vì vậy mà
Maori có thể hợp tác và có cuộc sống yên bình với người Anh.
Những câu chuyện
ngụ ngôn như vậy có ở khắp nơi. Pháp phải thay đổi cách sống với thế giới sau
trận Điện Biên Phủ nổi tiếng ở miền Bắc Việt Nam. Nhật phải thay đổi thái độ với
thế giới sau khi gặp Đồng minh năm 1945. Tất cả họ đều bị buộc phải thích nghi,
chọn con đường ở giữa.
Mỗi chúng ta
không thể luôn lẩn trốn con rồng hiếu chiến và ưa bắt nạt như người Moriori. Vậy
làm thế nào để đối mặt với con rồng của mình đây? Tất nhiên là mình sẽ
không đi tìm nó mà trong lúc này, hãy rèn luyện nội lực tốt nhất có thể. Mình
phải chuẩn bị cho ngày nó đến tìm mình. Mà sự thật, con rồng không mạnh như nó nghĩ đâu. Nó giống một cung điện làm
bằng giấy chưa gặp gió bão. Những kẻ ưa bắt nạt thực ra đều rất yếu đuối.
Bạn gái tôi học
võ. Gần đây có nhiều người nói với tôi: "Phụ nữ không nên học võ
thuật, chỉ khổ các ông chồng"; "Họ sẽ đánh những phụ nữ khác".
Không đâu, võ sinh được dạy rằng, bạo lực không bao giờ là lựa chọn đầu tiên để
giải quyết vấn đề. Ta chỉ dùng đến nó khi không còn cách nào khác. Nhưng sức mạnh có được từ khả năng tự bảo vệ
bản thân cho phép ta được sống tự do, cho ta sức mạnh chống lại những con rồng
xấu tính khi nó đến.
Đôi khi, tôi
thấy một vài hiệp sĩ Việt Nam dừng lại để bắt một tên cướp hoặc ngăn chặn một tội
ác. Một thân một mình rất nguy hiểm cho họ nếu không có nhiều người tham gia giúp đỡ. Đa số chúng ta còn
giữ lối tư duy: không phải vấn đề của
tôi thì tôi không can thiệp. Nhưng đó chính là vấn đề của bạn. Đó chính là tiền đề của sự tham nhũng, bị động
và suy thoái của một xã hội.
Hãy hình dung ở đâu cũng có những con rồng đe dọa mình và
mọi người. Bạn không thể cứ tay
không ra ngoài đối mặt với nó, cũng không thể chạy trốn khỏi nó. Bạn cần chuẩn
bị.
JESSE
PETERSON
(Nguyên tác tiếng Việt)/VNEX
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét